Tuần vừa rồi, mình vừa tổ chức một buổi offline nhỏ nhân dịp ra mắt cuốn sách “tìm mình trong thành phố nội tâm” tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 50 bạn đã đến, đã chia sẻ, đã tâm sự, đã kết nối với mình trong một buổi chiều ấm áp và đầy thân tình, đầy chân thật.
Kết thúc buổi hôm ấy, cảm xúc của mình cứ lâng lâng nhiều cung bậc. Được kết nối trực tiếp với người theo dõi Cosmic Writer ở ngoài thực tế là một trải nghiệm rất khác.
Mình cảm thấy xúc động vô cùng khi thấy những câu chuyện của mình đã chạm được đến các bạn, đã tạo cho các bạn cảm hứng, và mình cũng đã nhận được một vài lời phản hồi rất tích cực sau đó.
Mình chưa từng nghĩ sẽ có thể tạo được những tầm ảnh hưởng như vậy.
Nhưng rồi, trên chuyến bay trở về Hà Nội, mình đã suy nghĩ rất sâu về việc liệu mình sẽ cần làm gì, sẽ phải có trách nhiệm thế nào với sự tin tưởng, sự ủng hộ, sự yêu thương rất đỗi nhiệt thành của các bạn.
01. Khi là người “được chọn”
Nói đến trách nhiệm, mình lại nhớ tới mấy câu chuyện cũ:
Suốt từ nhỏ, mình đã luôn là một đứa hướng nội, rụt rè và nhút nhát. Mình luôn e ngại những “ánh đèn sân khấu”, không thích sự chú ý, và thường không xung phong để nêu ra quan điểm.
Thời đi học, mình cũng “may mắn” chưa bao giờ được chọn làm lớp trưởng, hay thậm chí là tổ trưởng cũng không.
Đảm đương thêm trọng trách, xem ra chỉ mang đến nhiều áp lực.
Nhưng ở sâu bên trong, có lẽ mình đã luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng với một vai trò gì quan trọng. Mình không đủ tài giỏi để tạo ảnh hưởng lên người khác, chứ nói gì đến việc lãnh đạo ai…
Cho đến khi mình đi du học, mình mới dần nghĩ khác đi:
Ngay năm đầu tiên sang Úc, nhờ có học lực tốt mà mình đã được các thầy cô chọn làm lớp trưởng trong khoá foundation. Mặc dù không phải đảm nhiệm vai trò gì quá lớn, nhưng trải nghiệm ấy khiến mình nhận ra rằng hình như mình có khả năng hơn mình nghĩ.
Năm hai thạc sĩ, mỗi sinh viên trong khoá của mình đều phải đề xuất và trình bày ý tưởng cho một dự án tốt nghiệp. Mỗi người đều cần phải có một ý tưởng riêng, nhưng sau đó phải quyết định rằng liệu mình có tiếp tục triển khai ý tưởng đó không, hay sẽ hợp sức cùng với một sinh viên khác.
Lúc ấy, mình còn đang băn khoăn không biết sẽ thế nào, thì có mấy bạn sinh viên cùng lớp tìm đến mình, muốn giúp mình triển khai ý tưởng của mình, và gần như là… chọn mình làm leader cho dự án tốt nghiệp sắp tới.
Lập tức, mình trở thành đội trưởng của một nhóm 4 người, được các bạn trao gửi niềm tin để làm người dẫn dắt. Một vai trò khá thử thách, nhưng khiến mình cảm thấy rất tự hào.
Với vai trò leader, mình đã phải chịu rất nhiều áp lực và nỗi lo âu trong suốt hơn 3 tháng dự án được triển khai. Nhưng cuối cùng, có lẽ vì toàn bộ tâm huyết của mình được dành vào đó, dự án của cả nhóm hoàn thành suôn sẻ, thậm chí với một số điểm khá cao.
Cả nhóm thậm chí còn trở thành những người bạn khá thân với nhau sau này.
Sau những năm đi du học, mình nhận ra rằng: tuy mình không quá ham mê vai trò lãnh đạo… nhưng khi hoàn cảnh buộc mình phải làm việc đó, mình vẫn sẵn sàng bước lên nhận trách nhiệm, có thể làm tốt, và thậm chí không làm phụ lòng những người tin tưởng mình.
02. Lãnh đạo bằng sự kết nối
Nhưng như mình vẫn thường chia sẻ, có những bài học phải được ôn lại nhiều lần mới “ngấm”.
Sau này, khi bắt đầu hành trình làm sáng tạo nội dung, mình hầu như chỉ làm một mình, không còn chịu áp lực phải lãnh đạo ai, ngoài… lãnh đạo chính mình ra.
Đã có những lúc mình hợp tác với một vài bạn cộng tác viên, nhưng việc ấy không đi đến đâu cả, khiến mình quay trở lại với cảm giác ngờ vực bản thân như ngày trước.
Đến một thời điểm, khi thương hiệu Cosmic Writer đã phát triển đủ lớn để mình cần phải có thêm trợ lý, mình đã chần chừ rất lâu trước khi quyết định đăng bài tuyển dụng vào cuối tháng 10/2022.
Nói về nỗi sợ thì lúc ấy mình có nhiều lắm. Mình không biết mình đã đủ sẵn sàng để chịu trách nhiệm cho người khác hay chưa. Vì thực tế với đại học là hai môi trường khác xa nhau.
Từ những ngày đầu bỡ ngỡ với việc có người trợ giúp, chỉ thấm thoắt mấy tháng, Cosmic team hiện giờ đã có đến 3 người. Mình có một bạn trợ lý về social media, và một bạn editor giúp mình thực hiện các video trên Youtube.
Thành thật mà nói, mình cảm thấy rất hài lòng với đội ngũ của mình hiện tại, và hài lòng cả với bản thân vì đã… đảm nhiệm vai trò dẫn dắt này không hề tồi.
Bên cạnh đó, gần đây mình còn làm mentor dẫn dắt cho một dự án với tên gọi là The Next Creator, một thư viện tri thức cho những người làm sáng tạo nội dung. Đội ngũ của dự án cũng gồm các bạn content creator trẻ, đang khao khát muốn được khẳng định bản thân giống như chính mình cách đây 2 năm.
Lúc khởi đầu dự án, mình cũng cảm thấy khá hồi hộp. Nhưng dần, khoảng cách giữa mọi người dần được phá bỏ. Các bạn dần cởi mở, thoải mái với nhau hơn, và thậm chí tạo ra những sự phát triển dễ thấy qua từng tuần làm việc.
Trong một buổi chia sẻ, có bạn nói điều này làm mình nhớ mãi. Ở vị trí là người dẫn dắt, mình đã thành công trong việc tạo ra một không gian gần gũi, một nơi cho những cuộc đối thoại có chiều sâu, để mọi người có thể tự do chia sẻ và hỗ trợ cho nhau, tạo nên một tập thể không nơi nào khác có được.
Mình cảm thấy rất vui vì điều ấy. Vì đó cũng là phong cách lãnh đạo mình luôn hướng đến. Mình không muốn phải là người “thét ra lửa”, áp đặt, độc đoán, và… ban hành điều lệnh.
Mình muốn tạo ra sự kết nối, sự tin tưởng, sự chân thành… thậm chí là một “gia đình”, nơi mọi người cùng nhau, vì nhau, giúp nhau hướng đến một mục tiêu chung.
Nghe có vẻ hơi lý tưởng hoá, mình biết. Nhưng mình thật sự tin rằng sức mạnh của tập thể sẽ chỉ được phát huy tốt nhất trong điều kiện như vậy.
03. Từ đội nhóm đến cộng đồng
Và trong buổi offline ngày 04.06.2023 vừa rồi, mình cũng đã cảm nhận được chính bầu không khí ấy.
Mình đã mang đến sự chân thành, và đã nhận lại sự chân thành. Đó là một không gian an toàn, và mình cảm thấy trân trọng vô cùng khi đã có những người tin tưởng mình, tìm đến mình để tâm sự, để sẻ chia về những gì các bạn đang trải qua…
Trở về nơi có những người cũng hướng nội, cũng giàu cảm xúc… các bạn cảm thấy đủ an toàn để mở lòng, và để cất lên tiếng nói của mình.
Đó cũng là khi mình nhận ra, mình không phải chỉ đang dẫn dắt một đội nhóm, mà còn đang dẫn dắt cả một cộng đồng.
Những người yêu thích cái tên Cosmic Writer, yêu thích những lời văn mình viết, những video mình làm, những thông điệp mình chia sẻ… Một góc nhỏ của thế giới xung quanh mình, tình cờ lại là nơi những con người xa lạ ấy hội ngộ.
Đây vừa là một bất ngờ lớn, vừa là một trách nhiệm lớn. Hành trình của mình được bắt đầu chỉ đơn thuần từ niềm đam mê sáng tạo. Mình chưa từng mưu cầu phải trở thành người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng, hay bất kì điều gì to tát… Nhưng mình vẫn may mắn tạo dựng được một cộng đồng nhỏ những người tin yêu mình, lựa chọn mình làm người dẫn dắt.
Và, mình tự dặn bản thân, rằng mình sẽ phải thật có trách nhiệm với cộng đồng. Mình sẽ cần phải làm ra những nội dung “sạch”, mang đến những giá trị tích cực cho người theo dõi, đóng góp được thêm một điều gì đó có ý nghĩa cho xã hội, để trở nên thật xứng đáng với vai trò ấy. Một vai trò làm người “dẫn đường”.
Cũng giống như câu thoại nổi tiếng trong bộ phim của chàng Spider-man:
“Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm cũng càng nhiều”.
Cuối cùng, mình chỉ muốn nói, nếu như bạn ở đây, đọc cho đến hết bài viết này, thì đó cũng đã là một điều vô cùng tuyệt vời đối với mình.
Thật biết ơn khi có người theo dõi, lắng nghe, chấp nhận, và ủng hộ mình trên con đường sáng tạo này.
Cảm ơn, cảm ơn, và cảm ơn bạn rất nhiều.
Hà Minh
Cuối tuần "sạc" nhiều cảm hứng và năng lượng bờ-rô nhé :>