Người hướng nội, giao tiếp, và những tiềm năng
Bài học mình rút ra từ những cuộc gặp gỡ
Xin được kể cho mọi người một chuyện mà mình, một đứa >80% hướng nội, chưa từng nghĩ sẽ có ngày được kể:
Tuần vừa rồi của mình là một tuần bận rộn với những cuộc gặp gỡ.
Từ ngày bắt đầu sáng tạo nội dung và có một chút sức ảnh hưởng trên social media, mình đã tạo dựng được khá nhiều mối quan hệ mới.
Đó là các anh chị, các bạn, các em... đến từ nhiều lĩnh vực, đang theo đuổi nhiều ngành nghề... nhưng vì nhiều lý do, đều cảm thấy có sự kết nối nhất định với những giá trị của mình, muốn được kết nối và trò chuyện.
Ngược lại, họ cũng đều là những người có nhiều điểm thú vị, đã có những thành công đáng ngưỡng mộ, không ít trong số đó cũng có sức ảnh hưởng nhất định mà mình cũng muốn được gặp gỡ và học hỏi từ họ nhiều hơn.
Cứ mỗi người mình gặp, thông qua việc lắng nghe và chia sẻ với họ, tâm trí mình đều như được mở ra những điều mới mẻ. Dù là các anh chị đi trước, hay những đứa em theo sau... ai cũng đều có những góc nhìn độc đáo, thú vị, có những câu chuyện riêng đầy màu sắc, có những điểm yếu và cả những khát vọng...
Mình học được từ họ không phải chỉ là những thứ liên quan đến công việc, mà còn là về cuộc sống, về cách suy nghĩ...
Một người chị làm solopreneur, founder của một cộng đồng kinh doanh chuyên môn độc lập với mức doanh thu hơn 8 tỷ/năm.
Một người em làm marketing leader của một startup công nghệ thành công, giờ muốn bắt đầu làm sáng tạo nội dung.
Một người anh làm founder của một công ty UI/UX, cũng đang làm blog và podcast của riêng mình.
Một người chị làm founder của một startup công nghệ và mạng xã hội tại Việt Nam.
Một người em làm co-founder của một startup giáo dục đầy sáng tạo và triển vọng.
Tất cả họ đều là những người mình từng biết đến qua mạng, từng âm thầm theo dõi và ngưỡng mộ họ từ xa... cho đến khi họ cũng biết đến mình và muốn được kết nối với mình.
Và mọi người biết không, đối với mình, đó là một sự công nhận vô cùng to lớn. Nó khẳng định rằng:
Việc mình chia sẻ nội dung trên mạng xã hội, không phải chỉ là để được người khác biết đến, mà còn cho họ thấy được năng lực của mình.
Việc mình đang làm đủ tốt để nhận được sự công nhận từ những người giỏi hơn mình.
Sau cùng, những kết nối mới đó đã củng cố cho mình một niềm tin rằng mình đang đi đúng đường, và đang có những sự phát triển cần thiết.
Quay lại câu chuyện hướng nội (yeah, thương hiệu cá nhân của mình bị gắn liền với cái khái niệm này, tiếng xấu đồn xa, ai cũng biết mình là người hướng nội hết). Sở dĩ mình chia sẻ câu chuyện này, không phải là để flex hay gì đó... mà mình chỉ đơn giản muốn nói rằng việc chia sẻ nội dung trên mạng xã hội đã và đang mở thế giới của mình ra ở rất nhiều phương diện.
Việc có nhiều người biết đến, tuy có hơi đáng sợ với mình lúc đầu, nhưng nó dần nuôi lớn bên trong mình một những khát vọng mới. Những mơ ước lớn hơn mà ngày xưa, mình chưa có đủ niềm tin vào bản thân để dám nghĩ đến.
Sau cùng, được gặp gỡ những con người tài giỏi, khiến mình nghĩ đến việc rằng nếu như mình đã không dám thử, đã đánh giá quá thấp bản thân, đã chọn một cuộc sống làng nhàng... thì liệu mình có bỏ lỡ đi những tiềm năng thật sự của bản thân hay không? Những tiềm năng đã có thể bị chôn vùi nếu như mình, vì thiếu niềm tin mà không dám chọn một ngã rẽ khác.
Bên cạnh đó, mình cũng nhận ra một bài học lớn về networking. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, ai cũng đều nhắc đến tầm quan trọng của networking hết cả. Nhưng mình rất "ngán" cái khái niệm này. Vì với một đứa hướng nội như mình, việc gặp gỡ và kết giao với nhiều người không khác gì một nỗi ám ảnh, một cơn ác mộng... Kết quả là mình chẳng quen biết ai, và đã rất thiệt thòi về cơ hội.
Như trong buổi livetalk mà mình chia sẻ trên nhóm Vũ Trụ Creator tuần trước: thời năm 2019, khi mình mới về Việt Nam, mình đã bị kẹt trong khoảng 2 năm rất mông lung về tương lai. Lúc đó, mình có tấm bằng thạc sĩ truyền thông loại xuất sắc tại Úc (với số điểm GPA gần tuyệt đối), mình biết rằng mình có năng lực, nhưng vì thiếu quen biết với những người trong lĩnh vực, mà mình cũng thiếu đi những cơ hội việc làm tốt.
Mình đã có 2 năm đi làm, và mặc dù những công việc đó đã cho mình học được rất nhiều, nhưng chúng đều ở dưới mức năng lực thật sự của mình.
Mình đã cảm thấy lo lắng và tự ti về điều đó. Mình thiếu network, và thiếu kỹ năng để network.
Nhưng mình muốn xóa tan đi cái hiểu lầm thế này:
Networking không phải là đến các buổi meeting, workshop, bắt tay trò chuyện với những người mình chưa từng gặp bao giờ, trao đổi cho nhau những tấm business card, nở những nụ cười khách sáo đầy ngoại giao… (ngày trước mình từng hình dung về nó như vậy). Ngày nay, networking có thể diễn ra với những hình thức rất khác.
Mình thường hay chia sẻ với các cộng sự, rằng việc sáng tạo nội dung chính là phương thức networking của thời đại mới. Một phương thức networking tuyệt vời cho những người hướng nội (giống mình). Để mình giải thích:
Nếu như mình bước vào một căn phòng đầy người, với mức độ năng lượng thấp của một người hướng nội như mình, mình sẽ chìm lẫn vào đám đông, dạt ra ngoài rìa để nhường ánh đèn sân khấu cho những người hướng ngoại hơn. Những người không ngại gây chú ý hoặc gây ồn ào để tạo ra sức hút.
Nhưng khi lên trên mạng, mọi thứ diễn ra với một luật chơi khác.
Ở đây, không ai quan tâm bạn có mức năng lượng cao hay thấp. Ít nhất là với những bài viết, điều quan trọng nhất mà người đọc quan tâm là việc người viết có ý tưởng gì thú vị hay không, có thông điệp hay tư duy gì xứng đáng thời gian mà người khác phải bỏ ra hay không… Dù bạn có lên giọng, có hét toáng lên cũng không ai nghe, mà chính chất lượng trong những suy nghĩ của bạn mới là yếu tố quyết định. Sân chơi mạng xã hội (hoặc ít nhất là trong môi trường viết), công bằng và bình đẳng với tất cả mọi người theo cách đó.
Mình chợt nhớ tới một ý mình từng chia sẻ trong buổi offline ra mắt sách hồi năm ngoái. Mình có nói về việc, con người ta không phải chỉ có tiếng nói là ngôn ngữ giao tiếp. Bên cạnh tiếng nói, chúng ta còn có chữ viết. Thậm chí, đối với mình, chữ viết còn là một hình thức giao tiếp ở cấp độ cao, vì nó đòi hỏi sự thấu đáo trong cách chúng ta sắp xếp từ ngữ và trình bày về một vấn đề. Người hướng nội, tuy không có được sự hoạt ngôn và dễ dàng "bắn chữ" ngay tức thời trước mắt người khác... nhưng ở họ có một độ lắng nhất định để suy nghĩ thật sâu, và diễn giải những suy nghĩ đó một cách rành mạch và sắc bén hơn.
Đây chính là trải nghiệm của mình. Mình không phải là một người có thể livestream hoặc ngoại giao trong một nhóm đông người, nhưng mình có khả năng viết và diễn đạt rất tốt. Qua đó, mình thể hiện được giá trị bản thân mình một cách không ồn ào, không vồn vã, không khoa trương. Và, tin mình đi, sẽ có rất nhiều người nhận ra và trân trọng điều đó.
Vì tin vào sức mạnh của viết, nên năm ngoái mình mới tạo ra khóa viết Know Thyself, và gần đây đang cùng các content creator cộng sự với mình tổ chức khóa học The Value Creator Roadmap, để chia sẻ về kinh nghiệm và hành trình sáng tạo nội dung của mình (khóa học theo hình thức masterclass ngắn hạn sẽ diễn ra trong tháng 3 này).
Sau cùng, mình cảm thấy biết ơn và trân trọng những gì mình đang làm. Nhờ việc đi ngược lại với số đông, cho phép bản thân được phát triển những thế mạnh riêng biệt (viết lách), mà mình đã xây dựng được thương hiệu cá nhân, được biết đến bởi nhiều người hơn, và tạo dựng được mối quan hệ với nhiều người thú vị.
Quan trọng hơn hết, rằng ai cũng đều có những điểm sáng của mình. Dù là hướng nội hay hướng ngoại, là người lí trí hay người cảm xúc, là người theo xu hướng hay người thích hoài niệm... chúng ta đều sẽ có thể tìm ra được những con đường phù hợp, nơi chúng ta được "tỏa sáng" theo cách của mình và thu hút được những điều tốt đẹp như chúng ta mong muốn. Với mình, đó là những người bạn mới. Với bạn, đó có thể là một cơ hội việc làm, một cuộc hành trình, một khoản thu nhập...
Điều cốt lõi ở đây là, liệu bạn có tin vào những tiềm năng riêng biệt ở mình, và thật sự cho bản thân cơ hội để khám phá những tiềm năng đó hay không?