Mặc dù mình giờ không theo ngành kiến trúc nữa, nhưng có câu chuyện này từ thời đại học mà mình nhớ mãi.
Thời đấy, sinh viên kiến trúc năm nhất hầu như chưa được đụng tới các phần mềm thiết kế 3D phức tạp. Thay vào đó, họ được giao bài tập phải làm việc với những mô hình vật lý thu nhỏ.
Các ý tưởng thiết kế của sinh viên, cho dù sáng tạo và đột phá tới đâu, đều cần phải được tạo dựng lại bằng bìa giấy, keo dán, và các tấm ván gỗ.
Việc này thử thách lòng kiên nhẫn và sự khéo tay của rất nhiều người. Nhưng cũng nhờ thế, mà sinh viên được phát triển những cảm nhận trực giác nhạy bén hơn về chất liệu, về không gian, về các nguyên tắc vật lý... mà các ứng dụng 3D không làm được.
Thầy giáo mình khi đấy nói một câu mà mình phải gật gù tâm đắc:
"Nếu như một mô hình thu nhỏ còn chưa làm được, thì làm sao xây dựng được một công trình to lớn hơn?"
Câu nói này để lại cho mình những dấu ấn khá mạnh mẽ. Chỉ tiếc là mình đã chưa thật sự áp dụng được nó cho bản thân, và gần như quên luôn trong suốt một thời gian dài.
01. Thất bại chưa từng kể
7 năm sau, mình có một câu chuyện này chưa từng kể ở bất kì đâu. Có lẽ vì nó khiến mình cảm thấy có chút xấu hổ. Đây không phải là một kỷ niệm đáng tự hào.
Đầu năm 2020, mình xin nghỉ việc ngay trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Bị lock down ở nhà suốt một thời gian, mình nảy ra ý nghĩ sẽ viết một cuốn sách.
Lúc đó ý tưởng của mình là một cuốn tiểu thuyết sci-fi, adventure, đầy lôi cuốn và kịch tính. Mình cảm thấy vô cùng nhiệt huyết và háo hức, vì được viết sách (và sau đó chuyển thể thành phim) là một ước mơ mà mình luôn ấp ủ. Mình cũng mới học thêm về các lý thuyết kể chuyện chuyên sâu, nên muốn áp dụng ngay lập tức những gì đã học vào một sản phẩm để đời.
Mình chưa từng có kinh nghiệm viết sách bao giờ. Nên ý tưởng trở thành tác giả sách khi đó bị mọi người can ngăn. Nhưng mình là một đứa cực bướng bỉnh, cực cứng đầu, nên cho dù bị can ngăn đến mấy mình cũng vẫn cố làm.
Nhưng cuối cùng thì, mình đã phải nhận cái kết đắng. Sau khi viết được 3 chương, mình cảm thấy có điều gì không ổn lắm với mạch truyện và phải viết lại. Khi viết lại, cũng đến chương thứ 3, mình lại cảm thấy không ổn tiếp. Mình quyết định thử lại lần nữa. Nhưng tới đây, những ý tưởng của mình cứ rối loạn vào nhau, còn mình thì cảm thấy bế tắc, chán nản, không thể tiếp tục viết.
Kết quả sau 3 tháng trời là một nỗi thất bại. Một sự thất bại đầy hoành tráng. Có lẽ, mình đã cố khoác lên mình một chiếc áo quá rộng chăng?
02. Một hành trình mới
Bẵng đi một thời gian, câu chuyện ấy chôn vùi vào quá khứ. Tới đầu năm 2022, mình đang trên một hành trình khác, thực hiện một dự án hoàn toàn khác. Đó là một chương mới với thương hiệu Cosmic Writer.
Thời điểm đó, mình đang loay hoay với việc làm nội dung Youtube và Podcast, nên quyết định quay trở lại với việc viết blog, mà trang Facebook là nơi vô cùng phù hợp để đăng tải. Mình chia sẻ thường xuyên hơn những bài viết, thường chỉ là những suy nghĩ ngắn, những chiêm nghiệm thoáng qua tâm trí mà mình cảm thấy thú vị.
Thời gian đầu, những bài viết của mình bị hòa tan giữa sự ồn ào của không gian mạng. Cũng có vài người thả tim, nhưng toàn người thân. Rất lâu lâu mới có một lời bình luận của một ai đó.
Nhưng dần, những bài viết của mình cũng được đón nhận nhiều hơn. Đến khoảng tháng 3/2022, mình quyết định đầu tư một cách nghiêm túc cho Facebook như một kênh truyền thông cho Cosmic Writer. Mình đầu tư hơn cho các bài viết, có thông điệp rõ ràng, có hình ảnh được thiết kế riêng, và thử nghiệm để tìm ra những kết quả tối ưu. Kỹ năng viết của mình cũng dần được cải thiện kể từ đó.
Có một giai đoạn, mà hầu như ngày nào mình cũng có một bài viết mới. Nếu mình nhớ không lầm, thì đó là giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhất của Facebook page. Từ chỗ lèo tèo vài người tương tác, tới chỗ có những bài viết đạt được hàng chục lượt share. Mà mỗi bài viết cũng chỉ vài ba trăm từ thôi chứ không phải gì quá phức tạp.
Mình vui lắm khi được nhìn thấy những kết quả như vậy, cứ hiện dần ra rõ hơn từng ngày.
03. Màn “lội ngược dòng”
Từ mấy bài viết được share nhiều như vậy, mà các cơ hội mới cũng tìm đến với mình. Trong số đó phải kể đến thương hiệu sách Bloom Collection. Lúc đó cảm tưởng như là "tín hiệu vũ trụ", vì đầu năm 2022, mình cũng đã có dự tính sẽ khởi động ý tưởng sẽ viết sách trở lại. Thế là mình gật đầu luôn.
Mình bắt tay vào dự án sách này với một tâm trạng đầy hứng khởi. Nhưng trong lòng mình khi ấy, thực ra cũng vẫn có rất nhiều nỗi lo. Vì mình đã từng thất bại với một lần viết sách trước đó rồi. Mình biết hành trình này cần nhiều nỗ lực đến thế nào. Mình đã lo rằng mình sẽ lại thất bại thêm lần nữa.
Nhưng không, sau khoảng hơn 4 tháng, cứ mỗi ngày lại viết thêm một ít, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành bản thảo sách với hơn 77,000 từ. Mặc dù, mình có bị trễ deadline cỡ khoảng vài tuần gì đó, và có những lúc phải chịu khá nhiều áp lực về deadline. Nhưng đối với mình, chưa cần biết cuốn sách đầu tay đó sẽ có hiệu ứng thế nào, chỉ cần mình viết xong được một bản thảo sách như vậy thôi cũng đã là một thành công to lớn.
Tới ngày 05/05/2023, cuốn sách “Tìm Mình Trong Thành Phố Nội Tâm” đã chính thức được ra đời.
Mình đã nhìn tự lại chính mình, phiên bản Hà Minh đã thất bại vào năm 2020, và tự hỏi rằng sau 2 năm đầy sóng gió vừa rồi, điều gì đã thay đổi khiến mình có thể chinh phục được một thử thách “khó nhằn” như vậy, một thử thách từng khiến mình bị quật ngã?
Mình nghĩ, câu trả lời chính là nằm ở quá trình mình đều đặn viết bài trên Facebook page. Nhờ những ngày tháng mình mài luyện, cả về thói quen viết, năng lực viết, lẫn dũng khí để đăng tải bài viết, mình đã có đủ sự tự tin và kiên trì để kéo bản thân vượt lên một cấp độ khó hơn. Nhờ việc làm tốt được những điều cơ bản, mình mới đánh bại được những thử thách nâng cao.
Lúc ấy, bài học từ thời năm nhất kiến trúc mới ùa về với mình. Một ký ức tưởng như đã phai nhạt và lãng quên, rồi bỗng nhiên sống động trở lại, thấm nhuần trong chính trải nghiệm mình đang sống.
Nếu như những bài viết trên Facebook mình còn chưa viết được thường xuyên, thì làm sao để có thể viết được xong một cuốn sách?
04. Vài dòng suy nghĩ
Trong quá trình làm việc với các bạn trẻ, mình thấy cũng không ít bạn gặp phải tình cảnh của mình ngày trước. Các bạn có rất nhiều hoài bão, những mục tiêu hết sức to lớn, (và ấy là điều đáng mừng), nhưng đôi khi những ước mơ đó vượt ra ngoài giới hạn về năng lực của các bạn. Khát vọng lớn là cần thiết, vì nó thắp lên ngọn lửa sục sôi trong lòng mình, nhưng đôi khi chúng ta cũng cần phải định vị được khả năng của chính mình tốt hơn.
Để đạt được những khát vọng lớn, mình nghĩ chúng ta cần phải xác lập được cho bản thân một tầm nhìn, và một lộ trình để đưa mình đi từ vị trí hiện tại (điểm A) tới được mục tiêu đó (điểm B).
Hành trình đó sẽ là bao xa?
Nó sẽ cần bao nhiêu thời gian?
Sẽ có những giai đoạn thế nào?
Mình sẽ cần phải phát triển ở bản thân những gì?
Nếu như chưa trả lời được những câu hỏi này, thì các bạn thường sẽ rất nôn nóng muốn có kết quả ngay, và phải là kết quả hoành tráng. Khi chưa lập tức có được, thì lại cảm thấy thất vọng.
Lời khuyên của mình dành cho các bạn trẻ mình làm việc cùng, là hãy tập trung vào việc rèn luyện và học hỏi, đặc biệt là ở giai đoạn đầu của sự nghiệp. Sự xuất sắc sẽ đến, sự thành công sẽ đến, sự đủ đầy sẽ đến, nhưng chỉ dành riêng cho những ai có đủ chữ “nhẫn” để đi từng bước thật chắc, thật vững vàng. Một lần nữa:
Làm tốt được những điều cơ bản, bạn mới chinh phục được những thử thách khó hơn.
Hà Minh
Rất hay ạ!
Thật ra em đã đọc bài viết từ lúc anh mới đăng lên mà giờ mới comment (đã qua 3-4 lần đọc) vì e muốn "ngấm" bài viết của anh sâu sắc hơn.
Uii bài viết của anh có mạch chuyện và nó liên quan đến nhau, câu chốt làm sáng tỏ lên toàn bài viết và ngược lại.
Tự dưng lại bắt gặp mình trong bài viết này (cảm thấy relate) :>>> E rất tâm đắc ạaa và e sẽ follow theo thông điệp của anh Minh. Mãi hóng những bài viết sắp tới trên The Glow <3