“Em thật sự cảm thấy tự hào với những gì mình đang làm được. Cuộc đời em hiện giờ đã quá trọn vẹn rồi. Nếu như ngày mai, có chuyện gì xảy ra với em, em sẵn sàng chết mà chẳng cảm thấy hối tiếc điều gì cả…”
Mình đã chia sẻ thẳng thắn như vậy với mentor của mình. Hôm ấy là một buổi chiều đầu tháng 4, ánh nắng cuối xuân vàng rực chiếu qua khung cửa sổ, sáng bừng một góc quán cafe hai chị em đang tâm sự. Cảm giác lúc ấy thoải mái quá, mình bày tỏ những ý nghĩ thật nhất trong đầu mình thời gian qua. Những ý nghĩ mà ngoài soulmate của mình ra, mình chưa từng chia sẻ với ai khác cả.
Thử nghĩ thêm về điều đó, mình tự thấy thật chẳng hợp lý chút nào.
Tại sao có những người thành công, nổi tiếng, giàu có hơn mình rất nhiều, mà họ còn đang giày vò với hàng ngàn nỗi khổ tâm… trong khi mình, một thanh niên còn chưa đến tuổi 30, làm sáng tạo nội dung mà còn chưa được 100,000 người theo dõi, và còn xa lắm mới chạm được đến cái gọi là “tự do tài chính”… lại dám nói rằng mình “mãn nguyện”?
Liệu mình có quyền được hạnh phúc không, khi cuộc đời vẫn còn đang dang dở thế này?
Bao giờ mới hạnh phúc?
Trong cuốn sách “Tìm mình trong thành phố nội tâm”, thì chương 5 (về “hạnh phúc”) là chương đầu tiên mình viết, nhưng lại là chương cuối cùng mình hoàn thành.
Khái niệm về sự “hạnh phúc”, có lẽ là một điều gì đó quan trọng nhất, cơ bản nhất mà tất cả chúng ta đều hướng đến. Nhưng để nói về nó thì có gì đó hơi “sượng”.
Có lẽ vì chúng ta hiếm khi nào thật sự nhìn nhận lại chính mình, và quyết định xem mình có đang thật sự hạnh phúc hay không. Thậm chí nếu có (hoặc không), cũng không biết được đó chỉ là niềm hạnh phúc nhất thời của ngày-hôm-nay, hay một niềm hạnh phúc sâu hơn, thật hơn, về chính cuộc đời mình đang sống.
Cách đây chưa phải quá lâu, mình đã từng trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Mình có gần 2 năm bị trầm cảm, và gặp vấn đề với rối loạn lo âu xã hội (social anxiety).
Mặc dù đã có những lúc mình nhắc tới câu chuyện này ở đây hay ở kia, nhưng chưa bao giờ mình thấy đủ sẵn sàng để kể lại chi tiết hơn về nó. Một phần có lẽ vì mình chẳng muốn phải hồi tưởng lại những cảm giác tiêu cực lúc ấy, một phần vì cũng không muốn “than khổ”, khiến nội dung của mình quá nặng nề trầm uất.
Nhưng ở thời điểm ấy, mình đã thật sự thấy mình không hạnh phúc.
Mình tự ti về ngoại hình của mình, về kết quả học tập của mình, về thực trạng cuộc sống của mình lúc ấy. Mình không có một hướng đi rõ ràng cho tương lai. Và để né tránh việc phải đối diện với sự thật ấy, mình đã chìm đắm vào game, như một cách để chạy trốn thực tại.
Lúc ấy, mình đã tự thấy mình là một nỗi thất vọng to lớn.
Tìm thấy những tia sáng
Vào giữa lúc bế tắc nhất của cuộc đời, có lẽ mình không thể nghĩ rằng vài năm sau, mình lại có thể được cảm thấy thoải mái và hạnh phúc như hiện tại:
Mình được làm công việc mình thích làm. Mình có sự tự do và chủ động trong mọi việc. Mình có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào mình thích. Không những thế mình còn có gia đình, có một chú cún poodle rất dễ thương, có những người bạn dù ở xa nhưng vẫn tưởng như rất gần.
Năm 2023 mặc dù chưa qua được một nửa, nhưng mình thấy như đã làm được những điều vô cùng đáng kể, thậm chí nhiều hơn vài năm gần đây cộng lại:
Kênh Youtube của mình có sự phát triển cực kì đáng kể
Mình được làm diễn giả cho một chương trình TEDx Talk
Mình được xuất bản một cuốn sách đầu tiên
Mình nhận được rất nhiều lời mời hợp tác khác
Mình khởi tạo thêm các dự án mới, có thêm các cộng sự mới
Tất cả những sự tiến triển mới này khiến mình thấy, cuộc sống mình đang sống hiện giờ cứ như một giấc mơ vậy. Mình của ngày trước mà nhìn thấy được những gì mình đang làm, hẳn sẽ thấy tự hào lắm.
Phải công nhận rằng thời gian qua mình đã rất cống hiến, đã rất siêng năng với những mục tiêu và kế hoạch của mình. Đã có những lúc mình cố gắng đến độ burn-out, mình vẫn thấy xứng đáng. Nhưng thành thật mà nói, mình cảm thấy mình quá may mắn. Mình biết ơn vô cùng với những gì mình đang có được. Thậm chí cảm tưởng như cuộc đời đã ưu ái mình quá nhiều.
Nhất là đợt ra mắt sách vừa rồi, mình nhận được quá nhiều lời chúc mừng, quá nhiều những phản hồi đáng yêu và tích cực của mọi người xung quanh… mình cảm thấy vô cùng xúc động, thậm chí có phần bối rối, không biết phải phản ứng lại thế nào, vì mình vẫn chưa quen với việc được yêu thương nhiều đến vậy.
Có lẽ khi sống trong bóng tối đã quen, chỉ một tia sáng le lói thôi cũng đủ làm mình chói mắt.
Cho phép mình hạnh phúc
Đỉnh điểm của sự “mãn nguyện” mà mình đang được cảm thấy trong thời gian gần đây, có lẽ là khi mình đã phải… khóc vì hạnh phúc.
Đợt tháng 03/2023, mình có tổ chức một hoạt động give away nhỏ trên fanpage của Cosmic Writer. Mình có yêu cầu người tham gia điền vào một form survey, trong đó bao gồm cả lời nhắn mà người theo dõi có thể gửi đến mình. Đó chỉ là một tùy chọn nhỏ thôi, chứ không bắt buộc.
Một update nhỏ: mình cũng đang khởi tạo một cuộc give away mới. Phần quà là một cuốn sách “Tìm mình trong thành phố nội tâm” phiên bản đặc biệt (với chữ ký viết tay của mình), dành cho 10 bạn may mắn nhất. Thông tin ở đây nhé.
Ấy vậy mà, mình đã nhận được rất nhiều những tin nhắn vô cùng tích cực. Những lời khen, những lời chúc, những lời động viên… Cả những lời cảm ơn, những chia sẻ, tâm sự rất thật lòng của các bạn đã theo dõi mình. Các bạn kể những câu chuyện về việc nội dung của mình đã giúp các bạn vượt qua những khó khăn thế nào, đã truyền cảm hứng để giúp các bạn thay đổi cuộc đời mình ra sao… Mình không thể tưởng tượng nổi.
Với hơn 700 lời phản hồi, mình không thể nào đọc hết trong một lượt. Vì cứ mỗi lần mở ra đọc, chỉ đọc được một chút là mình đã xúc động nghẹn ngào rồi. Những lời ấy chạm đến mình rất sâu, khiến mình hiểu được rằng mình đang sống những năm tháng tuổi trẻ của mình vì một điều gì đó ý nghĩa… Một sự thật lẽ ra phải hiển nhiên, mà có những lúc mình chẳng tự nhận ra.
Và có lẽ, sự thật ấy cũng khiến mình hiểu rằng cuộc đời mình đang tuyệt vời thế nào. Mình đâu cần phải thành công, phải giàu có, phải làm được điều gì quá hoành tráng rồi mới được cảm thấy hạnh phúc?
Chỉ bản thân việc mình sống đúng với giá trị con người mình, theo đuổi một sứ mệnh nào đó ý nghĩa, có niềm tin vững vàng về những gì mình làm… thì khi ấy hạnh phúc tự nó sẽ đến, chứ chẳng cần phải đạt được thứ này thứ kia.
Mặc dù, phải nhận được những phản hồi từ bên ngoài mình mới nhận ra điều ấy. Nhưng mình xem bài học này như một lời nhắc nhở, rằng mình hoàn toàn có quyền được cảm thấy hạnh phúc… thậm chí là bất cứ lúc nào, miễn sao mình cho phép bản thân được cảm thấy biết ơn những gì đang có, và tự hào về những gì đã làm được, cho dù là nhỏ bé và khiêm nhường thế nào.
Lời cuối
Những chia sẻ này có thể còn lan man và rời rạc, nhưng mình chỉ muốn lan tỏa sự “yêu đời” một chút vậy thôi. Mình sinh ra là một đứa trẻ nhiều trầm tư, quá nhạy cảm, và khó để hòa nhập… Vậy nhưng mọi thứ đã thay đổi, đã trao cho mình những món quà tuyệt vời. Như một câu hát của Đen Vâu mà mình cực kì, cực kì yêu thích:
“Khi mày yêu cuộc đời, cuộc đời cũng sẽ yêu mày đắm say”.
Mình thấy khi đủ trải nghiệm, đã đi qua đủ thăng trầm với cuộc đời này rồi thì mới thấy, không có niềm vui hay nỗi buồn nào là trường tồn vĩnh cửu. Mọi thứ đều chỉ thoáng qua. Có những lúc thế giới của mình như đen tối và sụp đổ, đến một thời gian sau, chỉ từ một bước ngoặt nào đó, mà thế giới ấy như được bừng sáng trở lại, mình được cảm thấy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc mình chưa từng ngờ tới.
Nó đơn giản chỉ đến từ một sự thay đổi ở cách nhìn nhận. Vì cách thế giới hiện lên trước mắt chúng ta, phản ánh con người của chúng ta nhiều hơn là phản ánh thế giới.
Và đúng, cuộc đời mình hiện giờ chẳng phải là đã “xong xuôi”. Vẫn còn rất nhiều dự định mới, nhũng kế hoạch xa hơn, những sứ mệnh mà mình cần phải thực hiện... Nhưng ít nhất, mình sẽ tiếp tục nỗ lực, sống tiếp với một nụ cười trên môi và một tâm thế đầy rực rỡ.
Và mình nghĩ, bạn cũng có thể như vậy. Cho dù là bạn đang ở bất cứ khúc cua, ngã rẽ nào của hành trình cuộc đời đi chăng nữa. Hãy cứ yêu lấy từng giây phút, từng bước chân của cuộc hành trình ấy.
Vì bạn có quyền được hạnh phúc, cho dù cuộc đời còn đang dang dở thế nào.
Hà Minh
Em biết đến các kênh, page và đã theo dõi cũng như đọc, xem rất nhiều video hay chia sẻ của anh qua các bài viết. Nhưng mãi đến hôm nay khi đọc bài viết này bỗng dưng em cảm thấy được lắng đọng thực sự qua từng con chữ. Nó khiến dòng suy nghĩ của em quay về bước từng bước trên hành trình từ ngày đầu tiên biết đến Cosmic Writer đến hiện tại để em nhận thấy mình đã học được những gì, thu nhặt được thêm bao nhiêu kiến thức mới cho hành trang tìm hiểu, phát triển bản thân của chính mình. Em cảm thấy trân trọng và biết ơn vì được biết đến Cosmic Writer vào thời điểm này chứ chẳng phải muộn hơn. Những chia sẻ của anh giúp ích cho bản thân em rất nhiều và em có niềm tin sau khi đọc xong "Tìm mình trong thành phố nội tâm" của anh sẽ giúp em tìm được những gợi ý để trả lời cho những thắc mắc của mình. Tại đây em muốn gửi một lời Cảm ơn chân thành đến anh Hà Minh, cảm ơn vì tất cả những điều anh chia sẻ. Chúc anh luôn khỏe mạnh ạ!
Em thích câu này quá: "Vì cách thế giới hiện lên trước mắt chúng ta, phản ánh con người của chúng ta nhiều hơn là phản ánh thế giới."
Nó giải thích rất nhiều vấn đề mà em nhìn thấy & cảm nhận được về bản thân & cả những người khác.